1. Mình đã chứng kiến vô số điều điên rồ trong đời, như việc chết đi sống lại ở chung kết Champions League 2008, từ tội đồ chợt biến thành nhà vô địch, hoặc khoảnh khắc gã tiền đạo mà ngay cả Swansea cũng chối bỏ, Eder, đột nhiên bị "Ronaldo nhập" và ghi bàn giúp Bồ Đào Nha đăng quang Euro 2016.
Nhưng tất cả chưa là gì so với chuyện: vào một ngày, mình và Messi trở thành đồng đội. Phải, Messi ấy, chứ không phải gã ngốc nghếch nào ở Na Uy đã đổi tên thành Lionel Messi mà báo chí từng nhắc tới. Nhân đây mình cũng tự hỏi, tại sao vẫn chưa có ai đổi tên thành Cristiano Ronaldo vậy ta?
Messi và Ronaldo có thể là đồng đội nếu siêu sao người Argentina tới Juventus.
2. Messi rời Barca đã khó tin, gã lại chuyển đến Juventus thì điên rồ quá sức. Có cả trăm đội bóng cho gã lựa, thế quái nào gã lại chọn đúng Juve.
Gã muốn đối đầu trực tiếp với mình trên một sàn đấu? Gã muốn cả hai cùng đua tranh trong một đội bóng sẽ dễ bề so sánh và đưa ra câu trả lời cho cuộc tranh cãi ai tốt hơn? Mà khoan, không ít lần kể từ khi mình rời khỏi Real, gã nói là nhớ mình. Gã đến vì thích mình?
Đúng là mình từng nói rằng có thể sẽ Công ty CP dịch thuật miền trung - MIIDtrans Blog cùng Messi ăn tối. Gã muốn có thể bốc máy và xin cuộc hẹn, cần gì phải cầu kỳ đến mức về chung đội chỉ vì ăn tối cho tiện. Hay gã thích mình thật? Thế thì quá kỳ quái. Mình thích soi gương thật, nhưng đâu có gay?
Trong lễ trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu 2018, Ronaldo nói có thể cùng Messi ăn tối.
3. Thú thực mình bắt đầu có thiện cảm với Messi kể từ lúc cả hai cùng có 5 Quả bóng Vàng, nhưng mình có thêm 2 The Best. Nhưng rồi gã trở lại thành kình địch khi kiếm được Quả bóng Vàng thứ 6, buộc mình lại phải bám đuổi. Trên đời mình ghét nhất phải đuổi theo ai. Ronaldo là số một, và mọi người phải chạy theo Ronaldo chứ không phải ngược lại.
Một khi đã không ưa, tất cả liên quan đến gã đều đáng ghét. Ví như đám Juventini. Những người từng chào đón tôi ở Trung tâm y tế J-Medical Centre nay bỗng quay sang chào đón Messi. Họ quên mất tôi và gã là đối thủ không đội trời chung rồi à?
Rồi tên béo Higuain hay thằng nhóc Dybala cũng vậy. Việc gì mà phải rối rít khi thấy gã bước vào phòng thay đồ. Các người tính lập băng Argentina ở đây à? Đừng quên tôi vẫn là số một đấy nhé.
Khi Ronaldo lần đầu đặt chân tới Juve, đã có 10.000 CĐV chào đón anh.
4. Chính ra Messi mới là người hiểu rõ điều này, khi chủ động tới chào hỏi. Chà, cũng được đấy chứ nhỉ. Gã còn nhắc lại tuyên bố của mình hồi năm 2016, rằng "sẽ rất thú vị nếu là đồng đội của Messi", và "các cầu thủ lớn nên chơi cùng nhau". Trời ạ, chỉ là nói đãi bôi thôi. Ai muốn chơi cùng gã chứ.
5. Trên sân tập mới thật là tệ. Mọi người cứ ồ cả lên mỗi khi gã chạm bóng. Đi bóng, chuyền, dứt điểm cũng ngon lành đấy. Messi cơ mà. Nhưng cứ rê dắt cái kiểu đó ở Italia, gặp mấy tay hậu vệ rồi lại vào bệnh viện sớm thôi. Lại khổ cái thân già này phải gánh team.
Mà không biết lão Sarri tính xếp đội hình ra sao? Năm ngoái gã làm mình xúc động ghê gớm khi nói rằng "thật khó chịu khi ai đó có nhiều Quả bóng Vàng hơn Ronaldo", và rằng "mục tiêu của tôi và Juve là giúp Ronaldo có Quả bóng Vàng thứ 6". Không biết lão già lúc nào cũng hôi rình mùi thuốc lá ấy còn nhớ không?
Messi hiện có 6 Quả bóng Vàng trong khi Ronaldo mới có 5.
6. Hừm, màn ra mắt của Messi té ra lại là đêm diễn của mình. Mình có một hat-trick dễ như ăn bắp. Vậy là hat-trick bao nhiêu rồi nhỉ? Mình phục mình quá.
Thôi được rồi, gã cũng có công trong đó. Giữa rừng hậu vệ mà gã vẫn nhìn thấy mình rồi chuyền một quả ngon lành.
Thành thực mà nói, ngoài gã ra không ai xứng đáng so sánh với mình.
7. Công nhận từ ngày có Messi, mình dễ thở hẳn. Đám hậu vệ lúc nào cũng bận rộn vì hắn và trong một hàng thủ xô lệch, mình có thêm nhiều không gian. Gã đọc trận đấu cũng rất cừ, luôn đoán trước ý định của đối thủ và biết tìm thấy mình ở đâu trên sân.
Suốt 15 năm qua, Ronald và Messi luôn là kình địch của nhau.
Mình đã ghi rất nhiều bàn thắng. Và rất nhiều xuất phát từ đường chuyền của hắn.
Nhưng mình kiến tạo cho gã ghi bàn cũng không ít mà. Mình ích kỷ thật, nhưng luôn chơi đẹp.
8. Vô địch rồi. Mình trở thành người đầu tiên vô địch Champions League ở 3 đội bóng khác nhau. Cũng đáng tự hào đấy chứ nhỉ?
Kể ra thì có Messi làm đồng đội cũng không tệ.
Mà từ trước đến nay mình có nói ghét hắn bao giờ đâu.
Phải không, Leo?
(Bài viết giả tưởng mang tính giải trí)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét